một triệu bông mười giờ
nguyễn tôn nhan
.
tôi ở lại bên Ni
nửa ngày cơm gầy guộc
Ni giặt giụa sau nhà
bóng trôi đầy mặt nước
Ni có hai con mắt
đựng quá nhiều Như Lai
Ni có hai con ngươi
Ni đựng cả hồn tôi
trong giường Ni mới dọn
chăn chiếu vẫn thơ ngây
Ni đựng cả tim tôi
trong bào thai giá rét
một triệu bông mười giờ
nở êm đềm vĩnh biệt
tôi dại dột biết Ni
chỉ có hai con mắt
chỉ có hai con ngươi
đỏ như hai viên gạch
một triệu bông mười giờ
nở vô ưu tĩnh mịch
tôi ghé lại bên Ni
hồn quạnh hiu vô ngã
chút điên cuồng cuối đời
tôi gửi cho Ni giữ
tôi ghé lại rồi đi
rừng đầy mưa lạnh tóc
tôi nhớ mắt Như Lai
con mắt Ni có hai
sao ngập trời Tây Tạng
tôi khóc ướt cỏ đồi
ngập suốt trời Tây Tạng.
1967
Advertisement