Cuối năm nhớ Nguyễn Tôn Nhan

                                         Nguyễn Lương Vỵ

 

Bồng bềnh bồng bềnh như u mộng ảnh

Đêm cuối năm sóng sánh một trời thơ

Chữ biệt tích ý biệt tăm quá lạnh

Nhớ bạn hiền ngồi độc ẩm bơ vơ

 

Tay gõ phím vu vơ chờ tiếng vọng

Tiếng cười năm xưa giọng nói vang trầm

Hất mái tóc nhắc Lão Đam lồng lộng

Đạo khả Đạo…phiêu bồng cao hứng ngâm

 

Thi khả Thi…cười khì em quá mượt

Quá huyền vi say khướt nụ xuân thì

Giọt khuya thấm rầm rì đầy ơn phước

Thơ cũng say mèm vì em đã đi

 

Thánh Ca rất xanh dưới trời Tượng Số

Lá tương tư tự vẫn dưới chân đồi

Thi sĩ để tang cùng mây vạn cổ

Rồi trầm mình trong huyệt mộ mồ côi

 

Tay gõ phím tìm nhau nơi đất lạ

Mà trời rất quen Lục Bát Ba Câu

Câu lục cuối nhẹ thênh mà buốt quá

Khều cái mênh mông sấm động gió đau

 

Tiếng chuông trên đồi xưa nở tím ngát

Bóng mây điên kia trổ nhạc khóc òa

Ta uống thêm một ly nghe âm ngất

Nghe đá rền đỏ mắt hát bi ca

 

Hãy dựng sẵn ngôi nhà mây Ngu Cốc

Chờ ta về cùng đọc thơ huyền âm

Lạnh lạnh lạnh trầm trầm trầm tán dóc

Huyền chi hựu huyền nhậu với sương câm…

 

12/2011

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.